“Đúng đấy,” Eleanora đồng ý, có lẽ hơi bực mình vì câu trả lời thờ ơ của
Laura. “Và nếu nó không phải chuyện liên quan đến tôi, thì tôi cũng chẳng
bận tâm làm gì. Tôi quá bận rộn. Nhưng công việc đó là thế này!”
Đúng lúc đó, một đội quân bồi bàn đột ngột xuất hiện, dọn đi salad Hy Lạp
và taramasalata
và thay thế chúng bằng những đĩa moussaka
cùng những đĩa cá để nguyên con trông thật đáng sợ, và thêm nhiều chai
rượu vang.
Laura nhân cơ hội này nghĩ tới một lời từ chối ngắn gọn nhưng lịch sự đối
với bất cứ điều gì Eleanora sắp nói. Cô không nghĩ người phụ nữ lòe loẹt
này có thể đề nghị cô một công việc phù hợp với khả năng. Họ là hai người
hoàn toàn khác biệt.
“Tôi muốn cô tổ chức một liên hoan văn học!” Eleanora tuyên bố điều này
với kỳ vọng nó sẽ được chào đón bởi tiếng vỗ tay và những tiếng hét vui
sướng, như thể bà là một ảo thuật gia vừa giơ lên một con thỏ rất đáng yêu.
“À, chính xác là trợ giúp tổ chức một liên hoan văn học.”
Những hình ảnh về các liên hoan văn học chính - Cheltenham, Hay,
Edinburgh, với hàng tá ngôi sao, nhiều người trong số họ nổi tiếng vì
những vấn đề không phải viết lách - khiến cô thấy nhụt chí. “Tôi không
nghĩ...”
“Nhưng đó không chỉ là một liên hoan văn học thông thường.” Eleanora
phẩy bàn tay đeo nhẫn nặng nề như thể chính sự tẻ nhạt là thứ khiến Laura
nghi ngờ. “Có cả một liên hoan âm nhạc nữa. Nó được tổ chức ở nhà cháu
gái tôi.”
“Ồ. Ngôi nhà lớn thật đấy,” Laura nói. Trong một thoáng, trí tưởng tượng
hay thay đổi của cô bị sao lãng bởi ý niệm về một căn nhà hai phòng với
một nhà văn nổi tiếng ở một phòng và một ban nhạc tiềm năng, mới vào
nghề ở phòng bên kia.