“Cả cậu và tớ, vịt ạ! Giờ thì cậu lên mở cửa hàng đi, được không?”
Laura leo cầu thang để lên hiệu sách. Henry bước qua cửa đúng lúc cô đang
quay tấm biển.
“Chào buổi sáng, Laura yêu quý,” ông nói, như mọi ngày. “Tối qua cô xoay
xở thế nào? Eleanora Huckleby là một người rất ghê gớm, đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Bà ấy...”
“Muốn cô điều hành một liên hoan văn học, tôi biết.” Ông cởi mũ và quăng
nó một cách điệu nghệ vào một hàng mắc áo nơi nó ngoan ngoãn đáp
xuống. “Bà ấy đã gọi điện cho tôi. Sáng sớm nay.”
Laura đã quen với tài ném mũ của ông nhưng điều này thật bất ngờ. Henry
không phải mẫu người của “sáng sớm”. Ông đã tuyên bố đó là lý do ông
muốn làm chủ một hiệu sách. Cô lập tức cảm thấy áy náy. “Ôi Chúa ơi! Tôi
không thể tin được!”
Henry lắc đầu, mỉm cười với cô. “Bà ấy không thể trở thành một nhà đại
diện hàng đầu trong giới văn học nếu thiếu sự kiên quyết, chắc chắn là thế.
Vì vậy nếu cô cần nghỉ để đến buổi họp đó, cứ tự nhiên. Nhưng nếu cô có
hứng thú và thực sự giúp họ tổ chức liên hoan văn học đó, tôi nhất định
phải là người cung cấp các cuốn sách.”
Ông quá rộng lượng đến mức Laura không thể không cảm thấy lương tâm
cắn rứt. “Nhưng giả sử nó diễn ra sau khi hiệu sách đã đóng cửa thì sao?”
“Tôi vẫn sẽ có các mối liên lạc, và tôi nghĩ một liên hoan văn học sẽ rất thú
vị!”
Phải chăng tất cả mọi người đều quyết tâm lôi kéo cô tham gia vào việc này
bất kể cô có đồng ý hay không? Dường như họ đang âm mưu dập tắt bất cứ
sự phản đối nào mà cô có thể có. Cô cho rằng cô nên cảm thấy biết ơn khi