họ tin tưởng cô nhiều đến vậy. Bây giờ tất cả những gì cô phải vượt qua là
chuyến về thăm bố mẹ hàng tháng của cô.
“Mọi chuyện thế nào?” Grant hỏi khi anh bước qua cửa nhà Laura chưa đầy
một tiếng sau khi cô trở về từ cái được gọi là chuyến thăm nhà phiền phức
thường lệ. Ít nhất thì buổi đi chơi tối nay với Grant cũng là động lực giúp
cô khuây khỏa đôi chút. Anh cũng vừa thực hiện một chuyến viếng thăm
bổn phận trong ngày hôm đó, đến nhà dì của anh.
“Ồ, cũng ổn, cậu biết đấy. Trầm lặng.”
“Vậy là cậu chưa kể với họ rằng hiệu sách sắp đóng cửa?”
“Chưa. Tớ nghĩ tớ sẽ đợi cho đến khi tớ sắp xếp được một việc khác đã.
Cậu biết họ là người thế nào rồi đấy. Bố tớ có thể bắt tớ học thêm để trở
thành một nhân viên kế toán. Cậu đã kể với dì của cậu chưa?”
“Rồi, nhưng vì bà không phải là mẹ tớ nên tớ cảm thấy bà có thể chấp nhận
chuyện này. Bà ngỏ ý cho tớ ít tiền nếu tớ muốn.”
Laura cười. Grant luôn cảm thấy dằn vặt lương tâm mỗi lần dì anh ngỏ ý
cho anh tiền, mặc dù đôi khi anh cũng nhận nó. “Lần này cậu có đồng ý
không?”
“Dĩ nhiên là không! Bây giờ tớ chưa cần nó. Nếu tớ thất nghiệp trong một
thời gian dài thì tớ mới đồng ý.” Anh tặc lưỡi. “Đừng có nhìn tớ như thế!
Tớ là người thân duy nhất của bà và bà thì giàu sụ. Bà thích cho tớ tiền
mà!”
Laura bật cười, kéo anh vào nhà và đóng cửa. “Tớ biết và tớ không phản
đối cậu nhận ‘của bố thí’ từ bà ấy. Bà ấy có nhiều tiền đến nỗi chẳng biết
phải làm gì với chúng và cậu là cháu trai duy nhất của bà. Tớ nghĩ cậu
không cần phải cảm thấy áy náy chút nào. Này! Tại sao cậu không hỏi xin