Laura bỏ tay xuống. “Tôi không biết Dermot sẽ làm gì khi ông ấy nghe
được chuyện này.”
“Chúng ta không thể làm gì cho đến khi ông ấy biết được,” Rupert nói.
“Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh. Cô hãy vào trong nhà và uống một tách
cà phê đã.”
Laura đang lấy hết can đảm để gọi điện cho Eleanora thì điện thoại của cô
reo. Eleanora đang gọi điện cho cô. “Laura?” Bà cáu kỉnh nói. “Cô đã công
bố chuyện này à?”
“Không! Bà nghĩ tôi làm thế sao?”
Eleanora dịu giọng. “Không.”
“Thú thực, tôi đang nghĩ chắc là bà đã tung tin đó,” Laura nói.
“Tôi ư? Chúa ơi, không! Tại sao tôi lại làm thế? Nếu có một điều gì có thể
làm cho anh ta bị mất cảm hứng sáng tác vĩnh viễn, thì đó chính chuyện
này.”
“Bà biết ông ấy bị mất cảm hứng sáng tác à?”
“Đương nhiên!”
“Ông ấy đang hy vọng bà không biết.”
“Anh ta nghĩ tôi là ai hoặc là cái gì vậy? Một kẻ đần độn à? Tôi là người
đại diện cho anh ta mà, vì Chúa. Tôi biết khi nào các nhà văn của tôi không
viết được gì, ngay cả khi họ nói với tôi rằng họ đang làm thế! Không, gã
trai tội nghiệp đó đã bị mất cảm hứng sáng tác hàng năm trời rồi. Chúng tôi
chỉ đang cùng nhau giả vờ rằng tôi không biết gì thôi.” Bà ngừng lại. “Anh
ta đã nói với cô à?”