Chương 1
Ai đó thì thào vào tai Laura, khiến cô giật nẩy mình. “Cô nghĩ anh ta thế
nào?”
Hiệu sách đông nghịt: khu vực họ đã dọn dẹp cho buổi đọc sách chật ních
người; một đoàn người rồng rắn dài dằng dặc đang đứng trước bàn ký tặng
sách, tán gẫu sôi nổi, ai nấy nắm chặt trong tay những cuốn sách mới mua.
Trước đây, Laura cứ ngỡ tổ chức một sự kiện sau lễ Giáng sinh là việc làm
khá liều lĩnh, nhưng bây giờ cô đang ngắm nhìn những con người đầy háo
hức kia với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thỏa mãn. Cho dù bạn chuẩn bị
cho một sự kiện ở hiệu sách cẩn thận đến mức nào, bạn không bao giờ biết
chính xác bao nhiêu người sẽ tới cho đến khi họ xuất hiện. Bạn cũng không
thể chắc chắn liệu tác giả có thực hiện tốt vai trò của mình không. Viết lách
là một công việc rất riêng tư, thầm lặng, và Laura thường nghĩ quả là tàn
nhẫn khi bắt họ đứng trước các độc giả. Nhưng cho dù được đánh giá theo
những tiêu chuẩn cao của cô, sự kiện này vẫn là một thành công.
Đang mải mê suy nghĩ nên cô không nhận ra có người tiến đến sau lưng.
Quay ngoắt lại và cô trông thấy một phụ nữ thấp bé sắp qua tuổi trung niên
mặc một bộ đồ nổi bật. Laura lập tức nhớ rằng đã thấy bà ta khi bà ta bước
vào hiệu sách trong nhóm người đi cùng với tác giả. Chiếc áo vét của bà ta
trông như được may từ thảm thêu và đồ trang sức có vẻ được làm bởi bàn
tay của một đứa cháu với bộ đồ hàn, hoặc bởi một nhà thiết kế mới nổi, thật