khó mà biết được. Điều khiến cô sửng sốt nhất trước sự tiếp cận của bà ta là
ánh mắt khắc nghiệt, xuyên thấu. Đôi mắt giống như đá mã não màu xanh
lục.
“Dĩ nhiên là rất ổn,” Laura nói, giật mình, nhưng vẫn lịch sự như từ trước
đến giờ, cảm thấy mình quá mờ nhạt trong chiếc quần đen phổ biến và
chiếc áo sơ mi trắng.
Câu trả lời này có vẻ không hoàn toàn thỏa mãn đôi mắt màu xanh lục đang
nhìn xoáy vào cô. “Thế cô đã đọc cuốn sách mới của anh ta chưa?”
“Dĩ nhiên,” lúc này Laura đã vững vàng hơn, phẫn nộ trước giọng điệu hiếu
chiến của người phụ nữ đó. Cô làm việc trong một hiệu sách. Công việc của
cô là nắm rõ mặt hàng mình bán.
Người phụ nữ kia nhướng một bên lông mày mảnh như đường kẻ bút chì.
“Tôi không muốn nghe từ ‘dĩ nhiên’. Cô nghĩ gì về cuốn sách?”
Laura định nói “tuyệt vời” nhưng rồi lại quyết định nói thật. Suy cho cùng,
lúc này cô chẳng còn gì để mất: công việc yêu thích sắp bị tước đi - cô có
thể gạt bỏ khả năng ứng xử khéo léo quen thuộc sang một bên và nói thực
lòng mình. “Tôi nghĩ nó không hay bằng cuốn sách đầu tay của anh ta
nhưng tôi thực sự đón đợi cuốn tiếp theo.” Cô là một độc giả hăng hái,
nhiệt tình nhưng khó tính; cô có thể nhận ra khi nào một tác giả không ở
trên đỉnh cao phong độ. Rồi đột nhiên những đồng penny
trong đầu cô, như những đồng xu từ một máy giật xèng khi ai đó trúng
thưởng. “Ôi Chúa ơi, bà là người đại diện của anh ta, phải không?” Nỗi xấu
hổ khiến người cô chuyển từ nóng sang lạnh rồi lại từ lạnh sang nóng.
Người phụ nữ nheo mắt xác nhận sự thật này, nhưng Laura không biết bà ta
đang cười hay đang bày tỏ sự phản đối - miệng bà ta không cử động. “Phải,
đúng là tôi có vinh hạnh đó.”