“Vâng,” Laura nói, không muốn lặp lại từ “dĩ nhiên” và tỏ ra khó tính nữa.
Thực tế thì, cô cảm thấy mình khó tính, nhưng không muốn công khai sự
thật đó. Mặc dù nói chuyện với người phụ nữ này khiến cô ước ao giá mà
trước đấy cô có thời gian để duỗi thẳng tóc. Cô cảm thấy những lọn tóc
quăn khá bù xù trông thật tương phản với dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.
“Làm thế nào mà cô lôi kéo được nhiều người đến đây mua sách thế nhỉ?”
Eleanora nói thêm, nhìn về hàng người đang đứng nối đuôi nhau trước bàn
ký tặng sách. “Lại còn vào thời điểm này trong năm nữa chứ. Tôi đã đến
khá nhiều sự kiện chỉ có hai người đàn ông và một con chó xuất hiện, và họ
đều là nhân viên. Không một khách hàng nào có mặt.”
Laura công nhận là có những buổi ký tặng sách như thế. Henry đã cử cô
đến một buổi ký tặng sách loại đó khi cô lần đầu tiên gợi ý tổ chức một sự
kiện. Cô đã quyết tâm làm tốt hơn và đã làm được. Hiệu sách khá phù hợp
với việc tổ chức các sự kiện, nó đủ rộng rãi để có thể dọn được khoảng
không gian thích hợp. Cô cố gắng mỗi tháng đều tổ chức một chương trình
nào đó, để mọi người nghĩ hiệu sách là điểm đến thú vị cho một buổi tối ra
ngoài dạo chơi.
“Tôi có một cơ sở dữ liệu khách hàng khổng lồ,” cô nói với người phụ nữ
đang trò chuyện cùng, “và tôi lựa chọn họ một cách cẩn thận. Nếu tôi nghĩ
họ thích cuốn sách, tôi sẽ đích thân mời họ. Hầu như lần nào họ cũng đến.
Tôi cũng đang điều hành một câu lạc bộ sách ở đây. Đã điều hành một câu
lạc bộ sách ở đây.” Cô thở dài khi tự sửa lại lời mình. “Tôi mong rằng nó
vẫn được duy trì khi hiệu sách đóng cửa. Tôi thực sự hy vọng như vậy.”
“Cô quả là một báu vật. Tôi chắc chắn một hiệu sách khác sẽ chộp lấy cô.
Thật tiếc khi hiệu sách này sắp đóng cửa. Tôi cho rằng các siêu thị là mối
đe dọa của nó?”
Laura gật đầu. “Và Henry muốn nghỉ ngơi.”