của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy
rằng, sinh mệnh của tôi vô cùng nhỏ nhoi
- cho dù tôi có được thứ mà nhiều người
hằng mong ước.
Mặc dù như vậy, cho đến tận hôm
nay, tôi vẫn cho rằng mình là một người
khá hạnh phúc.
Cha tôi là một giáo viên đại học
được mọi người kính trọng. Ông dùng cả
cuộc đời để sưu tầm đầy sách trong thư
phòng của mình. Khi còn nhỏ, việc tôi
thích nhất là tranh thủ thời gian cha tôi
đến trường dạy học, lén vào trong thư
phòng của ông tìm sách để đọc. Cha
không cho phép tôi động vào sách của
ông, có lẽ ông đã dự cảm trước được