rằng những cuốn sách đó cuối cùng sẽ
gieo tai họa. Tôi còn nhớ năm tôi 12
tuổi, khi tôi đang lén đọc một cuốn sách
giáo trình lịch sử văn học trong thư
phòng của ông thì bị ông bắt được. Thế
là tôi bị phạt đứng, đứng đến tận giờ ăn
tối. Mặc dù bị trừng phạt, nhưng tôi lại
không hề oán hận chút nào, ngược lại tôi
còn có cảm giác thích thú sau khi lén đọc
trộm sách. Niềm khoái cảm kỳ lạ này đã
theo tôi rất nhiều năm.
Chỉ vài năm sau, chính vì những
cuốn sách trong thư phòng mà cha bị đưa
đến nông trường Giang Tây để cải tạo,
và ông qua đời luôn tại đó. Mẹ tôi một
mình gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng
tôi. Thật may là nhà tôi chỉ có một cậu