đời người, về bản chất là cô độc và bất
lực. Cho nên cần giao lưu với người
khác để nhận được sự thấu hiểu. Thế
nhưng việc cùng thấu hiểu nhau thực sự
có kết quả thật sao? Không, không thể
nào. Những cố gắng để tìm kiếm sự thấu
hiểu là vô ích. Vậy thì tội gì mà phải cố
gắng chứ? Tại sao lại không thể thay đổi
thái độ chứ - Đã không thể nào tìm kiếm
được sự thấu hiểu, vậy thì đừng cố gắng
nữa, như vậy vẫn có thể sống vui vẻ tốt
đẹp cả mà. Hay nói một cách khác, thà
ngồi chơi với riêng mình còn hơn là phải
miễn cưỡng giao tiếp với người khác để
tiêu trừ sự cô độc và sự bất lực”
[12]
.
Tôi nhận ra đây là một đoạn trong