cuốn tiểu thuyết “Rừng Na Uy” của
Haruki Murakami. Khi tôi đọc tác phẩm
của Haruki Murakami, đoạn văn này vốn
chẳng hấp dẫn tôi. Thế nhưng hôm nay,
khi nhìn thấy nó trên trang web của một
người xa lạ, trong lòng tôi lại có một
cảm giác “thẫn thờ” giống như Trương
Ái Linh
[13]
đã nói.
Tôi không thích loại cảm giác này,
bởi dường như nó phơi bày nội tâm của
tôi trước tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn
như bị ma đưa lối ấn vào kí hiệu nút
“Enter” giống như cánh cửa bò vào địa
ngục.
Trong trang web, điều khiến tôi
ngưỡng mộ là một trang áp phích quảng