anh thanh niên dáng người cao to tầm
hơn hai mươi tuổi đứng bên cạnh, nước
da đen giòn, nét mặt lạnh lùng vô cảm.
Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đến lúc này tôi mới biết anh chàng
trông như cột gỗ này chính là anh họ tôi.
Anh họ gật đầu với tôi, từ khóe
miệng phát ra mấy tiếng: “Con ăn bữa tối
rồi,” sau đó quay người bước đi. Tôi
nhìn thấy anh lấy chìa khóa mở cánh cửa
phòng đang khóa ở góc hành lang, rồi
bước vào.
Thì ra căn phòng “cất giữ đồ” là
của anh ấy. Thật không ngờ, khi anh ấy đi
ra ngoài lại khóa cửa phòng mình lại,