một cái, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Tôi
đoán có khả năng đây là căn phòng để
cất giữ đồ, cho nên tôi lại quay trở lại
phòng khách.
Bác gái nhanh chóng chuẩn bị xong
cả một bữa cơm khá thịnh soạn. Điều
khiến tôi vô cùng cảm động là không ngờ
trên bàn ăn lại bày mấy món ăn Thượng
Hải. Bác nói, sợ tôi mới đến, không ăn
quen món ăn phương Bắc.
Một lúc sau bác trai tôi cũng về.
Trông ông cũng gần giống như trong
tưởng tượng của tôi, ông là hình tượng
điển hình của người quân nhân. Ông ít
khi cười nói, sắc mặt luôn thể hiện sự
nghiêm nghị. Nhưng có một điều tôi có