ông duy nhất mà tôi thân quen, hơn nữa,
ông vô cùng thân thiết, hòa nhã. Cho nên
người đàn ông trông lạnh lùng như vậy
khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, ở một
mình vào ban đêm vô cùng tẻ nhạt, cuối
cùng tôi cũng hiểu ra tại sao âm nhạc kỳ
diệu nhất đều chỉ phù hợp cho ai đó nghe
vào đêm khuya. Bởi vào lúc đêm khuya,
không có việc gì làm, mới có thể chuyên
tâm suy ngẫm, khám phá những thứ cất
giấu trong âm luật, nhịp điệu, cảm nhận
được những yếu tố làm xúc động lòng
người của những nhà soạn nhạc.
Con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ
đã không còn náo nhiệt như ban ngày