nữa. Chẳng có lấy một bóng người, ánh
trăng leo lét chiếu xuống những bóng cây
bên đường khiến chúng trở nên âm u
đáng sợ.
Sau khi ngồi thẫn thờ một mình một
lúc, tôi quyết định gõ cửa phòng anh họ.
Hai người cùng đang thức, chẳng đáng
phải cùng buồn tẻ chút nào.
Khi anh họ ra mở cửa, dường như
anh hơi ngẩn người một lát. Rõ ràng sự
xuất hiện lần này của tôi khiến anh khá
ngạc nhiên.
“Em không ngủ được, em muốn nói
chuyện với anh.” Tôi nói không mấy
nhiệt tình.