“Đây là số di động của tôi, khi nào
rảnh hãy gọi cho tôi.” Khi nói câu nói
này, mặt anh ta lạnh tanh không thể hiện
cảm xúc gì. Nhưng tôi có thể nhận ra
được giọng anh ta hơi run.
Tôi cầm lấy tờ giấy, cười với anh
ta, nói tạm biệt, hẹn gặp lại.
Anh ta cũng nói tạm biệt
[18]
, sau
đó anh ta quay người bước đi. Tôi biết
chữ “tạm biệt” này khác với từ “bye
bye” vừa nói ban nãy.
Trong lòng tôi nghĩ, có lẽ những
người tự kỷ ám thị đều có tính cách như
vậy.