Chúng tôi đi vào một quán cơm
nhỏ trông khá sạch sẽ gần đó, tôi gọi rất
nhiều món. Tôi thực sự đói. Anh ta
dường như cũng đói, cho nên chúng tôi
đều chuyên tâm ăn, gần như không nói gì.
Ăn cơm xong, trời cũng đã gần tối.
Khi bước ra khỏi quán ăn, chúng tôi lại
trở nên gượng gạo. Bởi tôi không biết
nói bye bye với anh ta hay nên nói hẹn
gặp lại.
Thế là tôi quyết định hỏi sang vấn
đề khác: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tôi phải về nhà, hôm nay nhà tôi
có họ hàng đến thăm.” Anh ta nói.