chú ý đến cơ thể trần truồng của tôi. Quả
nhiên đúng như dự đoán của tôi, anh ta
rất lúng túng, cúi gằm xuống. Tôi thấy vô
cùng thú vị, tôi luôn thích làm cho những
người bên cạnh cảm thấy cực kỳ lúng
túng.
Sau khi mặc xong quần áo, chúng
tôi đi ra ngoài, bước trên đường phố.
Buổi chiều ngày cuối tuần ở Bắc Kinh
vẫn luôn như vậy, trên đường đâu đâu
cũng thấy chật kín người, mặt đường Bác
Du như một tấm gương phản quang ánh
mặt trời. Tôi rất ghét nơi đông người qua
lại, không biết những người đi lại trên
đường có nhận ra rằng, từ trên cao nhìn
xuống, trông họ như một đám côn trùng
đang bò lổn nhổn rất đáng ghét.