tạp, tôi cũng không biết nên hình dung
như thế nào. Tôi chẳng buồn mở miệng
nói, thực ra là không biết nên nói gì, cho
nên cứ chờ anh ta nói trước.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta
cũng cất lời: “Đói rồi phải không?”
Tôi đã đoán được anh ta sẽ nói
một câu chẳng liên quan gì đến chuyện
đó. Cho nên cũng không bật cười, chỉ gật
đầu với anh ta, nói: “Chúng ta đi ăn chút
gì đi.”
Anh ta bắt đầu lặng lẽ mặc quần
áo. Tôi cũng đứng trên giường mặc quần
áo của mình. Tôi cố ý khoa trương động
tác của mình, gần như là muốn để anh ta