bước vào ngôi trường đó. Bởi từ nhỏ đến
lớn, lúc nào tôi cũng mong ước có thể
sống trong thế giới không có bất cứ ngôi
trường nào. Thế nhưng đi học là lối thoát
duy nhất để tôi có thể trốn chạy khỏi mẹ
tôi, cho nên tôi buộc phải đi học. Bởi
nếu so sánh với trường học, mẹ tôi còn
đáng sợ hơn.
Nhiệm vụ học tập ở đây nhẹ nhàng
thoải mái hơn hồi học phổ thông nhiều,
tôi thấy thực sự may mắn. Mỗi ngày chỉ
cần đi học một buổi, buổi chiều được
nghỉ. Hai buổi học đọc, hai buổi học
nghe, một buổi học nói, tất cả có ba giáo
viên dạy ba môn. Phần lớn thời gian ở
trên lớp tôi đều nghe nhạc và viết thư
cho bạn bè, trừ hai buổi học đọc hàng