tuần.
Dạy môn đọc là một thầy giáo tầm
bốn mươi tuổi. Khi thầy bước vào lớp,
tôi vô cùng kinh ngạc, đến độ suýt kêu
lên. Đó là một người đàn ông rất giống
cha tôi. Từ đôi mắt, cặp lông mày, dáng
người đến giọng nói. Ngay lập tức, tôi
cảm giác nước mắt tôi sắp chảy ra.
Trong mấy tháng nay ở Bắc Kinh, tôi gần
như đã quên hình ảnh cha tôi, thế nhưng
trong khoảnh khắc này, bóng dáng thân
quen đó lại một lần nữa chiếm lĩnh toàn
bộ tầm mắt tôi.
Thì ra muốn quên đi hình ảnh của
một người mà ta yêu thương lại khó khăn
đến thế.