xuyên đến chơi. Thường là vào buổi
chiều, cậu ta và anh họ về cùng nhau, hai
người cứ ở lì trong phòng. Có lẽ là đang
xem phim, bởi thường xuyên nghe thấy
họ tranh luận, đôi khi còn gần như cãi
nhau. Nhưng đến chập tối, gần bữa ăn,
hai người lại trò chuyện rất vui vẻ.
Anh họ cũng hoạt bát lên nhiều nên
bác gái tôi rất vui. Do đó, bà vô cùng
quý mến cậu thanh niên đó. Mỗi lần cậu
ta đến, bà luôn dày công nấu thêm vài
món ăn. Cậu ta không bao giờ ngủ lại qua
đêm. Đôi khi anh họ cũng không ngủ ở
nhà, sau đó tôi mới biết cậu ta có một
chỗ ở riêng.
Dần dần tôi cũng thân quen với cậu