ta hơn. Anh họ chẳng để ý gì đến việc
này. Anh họ gọi cậu ta là “Lâm Lâm”, tôi
đoán, chắc đây là tên cậu ta, nên tôi cũng
gọi cậu ta là “Lâm Lâm”. Cậu ta cũng
không phản đối.
Lâm Lâm biết rất nhiều thứ. Cậu
có thể đọc thuộc làu thơ của
Baudelaire
[19]
và
tản
văn
của
Zweig
. Nhưng cậu ta không giống
với những tên ngốc luôn yêu thích văn
học, cậu ta là một người rất nhanh nhẹn
hoạt bát. Ở một mức độ nào đó, sự
chuyển biến trong tính cách anh họ rõ
ràng chịu sự ảnh hưởng của cậu ta không
ít. Thế là ba người chúng tôi thường
xuyên ngồi tán gẫu những chuyện trên