nhưng lòng rất vui, như thể đã trút bỏ
được thứ gì đó.
“Giờ lại có thể đi nhảy disco được
rồi.” Tôi cố kìm nén sự mệt mỏi, mỉm
cười với anh họ và Lâm Lâm.
Anh họ nhíu mày, nói: “Về nhà
thôi. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn một bữa
thật ngon.”
Thế là một sinh mạng bé nhỏ khi
vẫn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã
phải chết yểu như vậy. Tôi không biết tôi
làm thế có đúng không, nhưng ít nhất nó
không gây phiền hà rắc rối cho bất cứ ai,
ít nhất là người tôi quan tâm. Ông ta sẽ
không hy vọng cùng lúc đi đi lại lại giữa