tôi hơi khác thường, hỏi tôi liệu có phải
tôi bị ốm hay không. Tôi nói với ông đây
là bệnh phụ nữ hằng năm của tôi, không
có gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi vài hôm
là khỏe thôi. Ông ta không nghi ngờ gì
cả, đồng thời cũng không đòi quan hệ.
Ông ta thực sự quá mệt rồi, dựa vào lòng
tôi ngủ thiếp đi nhanh chóng. Tôi vuốt
trán ông ta, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi
bỗng nhận ra hàng ngày những đòi hỏi
khắt khe và lời trách móc của tôi với ông
thật thiếu công bằng. Bởi lẽ ông đã phải
đối diện với hai người phụ nữ khó đối
phó nhất trên thế giới. Khi mới bắt đầu,
thậm chí tôi không muốn ông ta chịu
trách nhiệm gì cả, chỉ mong ông ta có thể
ôm tôi vào lòng. Nhưng khi tôi nhìn thấy