phòng anh vì theo cách nghĩ của chúng
ta, nó là một việc hết sức bình thường.
Anh cũng biết, nó sẽ không xảy ra trên
đường phố, bởi thời gian và địa điểm
đều không thích hợp. Chúng ta chỉ là vừa
vặn nảy sinh ham muốn trong phòng anh,
và mẹ anh vừa vặn đi vào đúng lúc đó.
Nếu như anh cho rằng việc này là lỗi của
chúng ta, thì đó chính là sai lầm lớn nhất
của anh.”
Tôi chẳng thể nói gì. Bởi tôi biết,
cậu ấy đã nói đúng. Cậu ấy tiếp tục nói:
“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.
Hồi xưa có một người vô cùng thích xem
kịch. Mỗi lần có đoàn kịch đến diễn ở
thành phố nơi ông ta ở, ông ta đều đi
xem, cho dù vở kịch đó có nổi tiếng hay