sau, tôi ngủ đến tận trưa, mới tỉnh dậy,
khi đang định đi làm, mới chợt nhận ra
hôm nay là cuối tuần, vậy là uể oải nằm
xuống tiếp.
Buổi chiều, mẹ bỗng gõ cửa phòng
tôi. Tôi mở cửa, phát hiện thấy một
người đàn ông đeo kính đang đứng sau
bà. Người đó tầm khoảng hơn bốn mươi
tuổi, mặc bộ comple phẳng phiu, xách
một chiếc túi da cũ kĩ, giống như là một
nhân viên làm về bảo hiểm.
Mẹ tôi nhẹ nhàng giới thiệu với
tôi: “Đây là ông Lưu, là bạn của cha con.
Hai người cứ trò chuyện thoải mái, tôi đi
nấu bữa tối.” Tôi chợt nhận ra đây chính
là vị bác sĩ tâm lý mà tôi đã gặp hồi niên