thiếu. Tôi lập tức hiểu ngay được ý đồ
của mẹ. Tôi nói: “Chẳng có gì để trò
chuyện cả, con còn có việc bận.”
Mẹ tôi không tức giận, trên mặt
vẫn giữ nụ cười, nói: “Thì chỉ là nói
chuyện phiếm, không có gì mà phải căng
thẳng.” Nói xong, bà đóng cửa và đi ra
ngoài.
Người đàn ông đó nở nụ cười theo
đúng trình tự. Tôi lạnh lùng đứng dậy,
muốn mở cửa bước ra.
Ông ta kéo tôi lại, nói: “Đừng vội
đi, chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi
mà.”
Tôi thoáng do dự bởi tôi rất muốn