thấy kinh ngạc.
Ông ta ngửa người về phía sau một
chút, tiếp tục hỏi: “Bị mắc bệnh này từ
khi nào?”
“Từ khi lên giường với một cô
cave.” Mặt tôi lạnh tanh. Ông ta thực sự
đã quá sợ rồi, bởi tôi phát hiện thấy ánh
mắt rất kiên định của ông ta đã bị lung
lay.
Nhân lúc ông ta còn đang bối rối,
tôi vội nắm lấy tay ông ta, nói: “Bác sĩ,
tôi có còn cứu chữa được nữa không?”
Ông ta nhảy cẫng lên như bị điện giật, lùi
mãi về đằng sau, vừa lùi vừa run rẩy
nói: “Chúng ta… chúng ta sẽ nói chuyện