sau. Tôi… tôi có việc bận. Tạm biệt.”
Nói xong, ông ta mở cửa phòng tôi, lao
nhanh ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng ông
ta chào từ biệt mẹ tôi, rồi hồn bay phách
lạc bước nhanh ra khỏi cổng nhà tôi.
Trên đời sao lại có kẻ ngốc nghếch
đến vậy chứ. Tôi nghĩ bụng.
Sau đó, tôi thay quần áo, bước ra
khỏi cửa. Tôi cần có thời gian để làm
tiêu tan đi nỗi khó chịu mà ông bác sĩ đã
mang tới, vậy là tôi quyết định đến chỗ
Lâm Lâm.
Lâm Lâm đang nằm trên giường
đọc sách, khi tôi bước vào cậu chẳng
buồn ngẩng đầu lên đã nói: “Thế nào