rồi? Mọi phiền phức bắt đầu từ ngày
hôm nay nhỉ?”
Tôi cười chua chát nói: “Chẳng có
gì ghê gớm cả, chỉ là một ông bác sĩ dở
hơi. Tôi đã dọa cho ông ta sợ chạy mất
dép rồi. Chúng ta ra ngoài uống một chút
đi.”
“Cũng được.” Cậu nhảy từ trên
giường xuống mặc áo khoác. “Tôi nằm
trên giường cả ngày cũng phát chán rồi.”
Trong quán bar, tôi kể cho cậu
nghe chuyện tôi đã dọa cho ông bác sĩ
tâm lý sợ hãi bỏ chạy, cậu cười rất vui
vẻ. Không biết tại sao, tôi cứ dự cảm
thấy một điềm gở, dường như trong