dành cho khách, sắc mặt rất nặng nề.
Việc gì phải đến ắt sẽ đến. Thậm
chí lúc đó tôi còn có cảm giác như được
trút bỏ gánh nặng. Tôi biết rõ sớm muộn
gì bà cũng sẽ tới tìm tôi, chỉ có điều tôi
thật không ngờ người phụ nữ này chơi
độc hơn với suy nghĩ của tôi - bà trực
tiếp tìm đến trường học của tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện với bà.
Cô chủ nhiệm với sắc mặt cung kính
nhún nhường rót cho bà một cốc nước,
sau đó bước ra ngoài, còn đóng cả cửa
lại. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng
tôi.
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi