chỉ cúi đầu nhìn những hoa văn của đá
lát nền Đại Lý.
Cuối cùng bà cũng phá vỡ sự im
lặng, nói: “Tôi hy vọng cậu có thể rời xa
con trai tôi.”
Giọng nói của bà vẫn rất hòa nhã,
nhưng vô cùng kiên quyết, không có chỗ
cho việc thương lượng.
“Bác gái, cháu hy vọng có thể giải
thích rõ với bác. Sự việc này không đơn
giản như ta tưởng.” Tôi thử cố giải thích
với bà, bởi bà là mẹ đẻ của anh ấy, hơn
nữa trước đây bà đối xử rất tốt, rất thân
thiện với tôi, nên tôi nhận thấy rằng cần
phải giữ thái độ tôn trọng đối với bà.