chuyện của bác cháu ta sẽ không thể có
được kết quả. Cháu chỉ hy vọng bác nghĩ
thật kỹ, bác có muốn con trai bác được
vui vẻ hạnh phúc hay không. Chúng cháu
đều là những thanh niên có thể chịu trách
nhiệm về hành vi của mình, nếu bác cho
rằng niềm vui của chúng cháu là ‘chuyện
hoang đường’, vậy thì cháu cũng chẳng
còn gì để nói nữa.” Nói xong tôi quay
người chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Bỗng bà chợt đứng dậy, giọng run
rẩy: “Đã vậy thì cậu chớ nên trách tôi,
tôi làm tất cả vì chỉ vì con trai tôi.”
Tôi cười với bà, nói: “Bác gái,
anh ấy thật hạnh phúc vì có người mẹ
như bác, cháu phát ghen với anh ấy.” Sau