lang, sau đó bỏ ra một số tiền lớn để đền
cho họ. Thế là về sau xuất hiện một hiện
tượng vô cùng kỳ quặc, đó là những
người hàng xóm đều cố ý để cóng nước
hay chậu hoa ở những vị trí dễ nhìn nhất
để tiện cho cha tôi khi say xỉn tìm được
đối tượng mà trút giận. Trong trí nhớ của
tôi, thời gian cha tôi say xỉn nhiều hơn
hẳn thời gian ông tỉnh táo. Do đó, tôi đã
thấy quá quen thuộc rồi.
Tôi không còn nhớ chính xác là mẹ
tôi bỏ nhà ra đi năm tôi mấy tuổi. Trong
trí óc tôi chỉ còn lưu lại hình ảnh rất mơ
hồ, đó là buổi tối trước hôm bà đi, cha
tôi sau khi uống say, đã đánh bà, khóe
miệng bà rớm máu, đó là lần đầu tiên tôi
biết rằng, thì ra hai người cùng ngủ trên