phòng cũ của mình. Căn phòng rất sạch
sẽ, được quét dọn sạch bong. Trên tường
vẫn còn treo bức tranh “Rừng Trùng
Khánh” mà tôi đã treo từ hồi học cấp III.
Tất cả những cuốn sách tôi không mang
theo khi đi học đại học đều được xếp
gọn gàng ngăn nắp trên giá sách. Tôi rúc
đầu vào giường, nhắm nghiền mắt. hai
ngày liền tôi không hề chợp mắt, đến giờ
tôi mới nhận ra mình đã mệt rã rời.
Chính lúc này, mẹ kế bước vào
phòng tôi, tay cầm một bức thư. “Cha
cháu bảo cô đưa thư này cho cháu. Bây
giờ cô nấu bữa tối, cháu hãy đi tắm đi.”
Giọng bà vô cùng dịu dàng. Nói xong, bà
đặt bức thư lên bàn học, rồi đi ra khỏi
phòng ngủ của tôi.