nhân gian trong lúc đang say giấc. Thậm
chí, khi tim ông ngừng đập, tôi còn không
phát hiện ra, đến khi tôi nhận ra tôi
không còn nghe thấy hơi thở của ông. Mẹ
kế của tôi luôn ngồi bên ngoài phòng
bệnh.
Khi bác sĩ tuyên bố cha tôi mất do
không thể chữa trị được, tôi đã gào khóc
rất to. Cả đời này, đây là lần duy nhất tôi
thực sự đau lòng. Mẹ kế thì ôm lấy thi
thể cha tôi, khóc không thành tiếng. Tôi
nghĩ, có lẽ người phụ nữ này và cha tôi
thực sự có tình cảm sâu nặng. Trong giây
phút đó, tôi bỗng nảy sinh chút tình thân
mơ hồ với bà.
Tang lễ của cha rất long trọng. Các