“Không thiếu ạ.” Tôi nói.
“Không thiếu thì tốt.” Cha dường
như thở phào một cái. Từ nhỏ tới lớn
cách duy nhất mà người cha bận rộn công
việc của tôi thể hiện tình thân chính là
câu “thiếu tiền không” này, cho dù trong
giờ phút hấp hối này, ông dường như
cũng không biết nói ra câu gì khác.
“Cha, con sẽ ở đây chăm sóc cha.
Cha cứ yên tâm dưỡng bệnh, con đã sắp
xếp ổn thỏa việc ở trường học rồi.” Tôi
lau nước mắt.
Nghe nói xong, không ngờ cha tôi
mỉm cười, nụ cười rạng rỡ niềm hạnh
phúc. Ông run rẩy vuốt mu bàn tay tôi,