Cha tôi nằm trên giường, mắt nhắm
nghiền. Người đàn ông phương Bắc có
dáng người cao lớn ngày trước, giờ đã
gầy sọm đi trông thấy, môi nứt nẻ, sắc
mặt vàng vọt, trên mu bàn tay châm đầy
những kim châm của các loại dung dịch
truyền. Nhìn thấy tôi, cha tôi trở nên kích
động lạ thường, gắng gượng ngồi dậy,
kéo tay tôi, nước mắt trào ra. Tôi bỗng
phát hiện ra trong hai năm nay cha tôi đã
già yếu đi nhiều, bất giác nước mắt tôi
cũng trào ra.
Sự im lặng kéo dài.
“Ở bên ngoài có thiếu tiền không
con?” Cha phá vỡ sự im lặng. Giọng ông
lộ rõ vẻ yếu ớt.