Tôi không ra sân bay đón mẹ tôi,
mà nói luôn cho bà biết địa chỉ nơi tôi ở.
Khi bà gõ cửa, tôi vừa mới tỉnh dậy,
đang ngồi trước gương kẻ lông mày. Tôi
đang nghe bài hát phỏng theo nhạc bài
“Sailing”, âm nhạc du dương đã khiến
tôi hoàn toàn chìm vào sự hứng thú mê
say của niềm vui tô son trát phấn.
“Một mình con ở trong căn phòng
rộng thế này sao? Tiền thuê phòng một
tháng bao nhiêu? Tại sao không ở nhà
bác con?” Đây là câu hỏi đầu tiên sau
khi bà nhìn thấy tôi.
“Mẹ chắc đã mệt rồi, cất đồ đạc
vào trong nhà rồi chúng ta đi ăn chút gì
nhé.” Tôi không để ý đến một loạt câu