nướng và sa lát rau ở đó. Vừa bước vào
nhà hàng, tôi liền thấy bà nhíu mày, đồng
thời thì thầm với tôi: “Loại đồ ăn này
sao mà ăn no được chứ!”
Chúng tôi chọn một chiếc bàn gần
cửa sổ. Tôi hỏi bà muốn ăn gì, bà nóng
vội trả lời: “Gì cũng được, gì cũng
được.”
Thế là tôi gọi hai suất tôi thích ăn
nhất, một suất cho tôi, một suất cho bà.
Nếu bà không thích ăn thì ít ra tôi cũng
có thể ăn thêm được một chút.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi mới
nhận ra thực ra trong hai năm nay mẹ tôi
đã già yếu đi nhiều. Mặc dù da bà vẫn