“Không có đâu.” Tôi tiếp tục ăn.
“Thế con có đặc biệt quý mến ai
không?” Mẹ tôi quyết hỏi đến cùng. Việc
tôi chuyển khỏi nhà bác ra ngoài ở riêng
rõ ràng đã làm cho bà nghi ngờ, bà đang
tìm kiếm chứng cứ để chứng thực cách
nghĩ của mình. Bà là con người như vậy
mà.
“Có ạ, có vài tên cũng khá được.”
Tôi thực sự không biết nên nói gì, tôi
không muốn một bữa trưa vui vẻ thế này
lại bị những câu hỏi vô vị của bà phá
hoại.
“Bọn họ hay đến chỗ con chơi
không?” Hẳn nhiên mẹ cho rằng đây đây