với con rất tốt. Con rất vui, và vài ngày
trước, con vừa mới phá đi cái thai của
con và anh ta.”
Tôi nói liền một mạch hết mọi
điều, có cảm giác như đã trút bỏ gánh
nặng. Rất tuyệt, giờ đây tôi chẳng còn
gánh nặng gì nữa, ngược lại, chính bà lại
phải đau khổ.
Sau khi nói xong, tôi tiếp tục cúi
đầu ăn món sa lát rau của tôi. “Hôm nay
món đậu xanh thật tươi ngon.” Tôi nói
với mẹ.
Tôi không ngẩng đầu lên nhìn nét
mặt mẹ, không biết là do không dám nhìn
hay không muốn nhìn. Tôi chỉ nghe thấy