tiếng lạo xạo phát ra từ giấy ăn trong tay
mẹ, dường như bà đang run rẩy. Sau đó
tôi lại nghe thấy tiếng bà thở dài não nề.
Tôi ngẩng đầu lên thấy bà đang ôm mặt,
miệng lẩm bẩm: “Thật là nghiệp
chướng!”
Không biết tại sao, trong lòng tôi
bỗng trào dâng chút cảm giác thương xót,
bắt đầu cảm thông với người phụ nữ
trước mặt mà tôi nên gọi là mẹ ruột. Tôi
biết giờ đây bà chắc chắn đã rất đau
lòng, bởi đứa con gái bà đã dốc tâm dạy
dỗ đã phản bội bà chỉ trong vòng mấy
năm ngắn ngủi rời xa gia đình.
“Mẹ, mẹ đừng buồn.” Tôi nắm lấy
tay bà.