ai, mẹ không cần phải biết. Con đã rất
hối hận vì đã nói cho mẹ biết những việc
này.”
Mẹ căm phẫn, trợn mắt nhìn tôi,
nói: “Con có bị điên không đấy? Con lấy
tuổi xuân của mình ra làm trò đùa hay
sao? Tại sao tao lại sinh ra cái thứ con
gái không biết liêm sỉ như mày chứ!”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy
mẹ dùng giọng điệu cay độc như vậy để
nói với tôi, nhưng tôi cho rằng, nếu so
với những lời cằn nhằn của bà trước đây,
thì giọng điệu cay độc này còn khiến tôi
dễ chịu hơn đôi chút. Giọng của bà rất
to, có vài nhân viên phục vụ nghiêng đầu
nhìn chúng tôi.