cảm gia đình, nên tôi có thể hiểu được
cậu ấy.
Đi công tác từ Quảng Châu trở về,
tôi chạy thẳng đến chỗ Lâm Lâm. Cậu ấy
đang nằm trên bệ cửa sổ đọc cuốn “Cuộc
sống
không
ở
đây”
của
Milan
Kundera
[22]
. Tôi đã đoán trước được
việc này, bởi mỗi khi trong lòng không
vui, cậu đều lấy cuốn sách sách này ra
đọc. Tôi không biết rốt cuộc cậu có thể
đọc được gì từ đó, kết quả là cuốn sách
đó đã bị lật giở đến độ sắp tã cả ra.
Căn phòng rất lạnh, bởi cậu mở
cửa sổ. Xung quanh thật bừa bộn, quần
áo, tất đều vứt lộn xộn dưới đất, đĩa CD
và những cuốn sách bị xếp đống trên bàn