học. Đầu tóc Lâm Lâm rối bù, quầng mắt
thâm đen. Tôi tiện tay giúp cậu sắp xếp
lại đồ đạc trên bàn, sau đó ngồi xuống
giường.
“Vẫn buồn lắm phải không?” Tôi
hỏi.
“Tôi không buồn, chỉ cảm thấy
trong cuộc sống của mình bị thiếu đi một
thứ gì đó. Trước đây tôi không hề nhận
ra, thực ra, đối với tôi, những thứ đó tồn
tại hay không tồn tại hoàn toàn khác
biệt.” Lâm Lâm nói.
Tôi vuốt tóc cậu, ôm cậu vào lòng.
“Anh về nhà đi, đừng để cha mẹ
anh phải lo lắng. Tôi không sao.” Cậu