Tôi vẫn tưởng rằng sau khi sự việc xảy
ra, chúng tôi đều không nhắc tới thì nó sẽ
cứ thế mà kết thúc, cho nên tôi chưa từng
giải thích với mẹ tôi. Thật không ngờ
việc tôi lo lắng nhất vẫn xảy đến. Cuối
cùng, tôi vẫn cứ làm tổn thương cậu ấy.
“Cậu ấy không bị ‘bức hại’ gì
chứ?” Đây là mấu chốt tôi quan tâm nhất.
“Chắc không sao. Thực ra nhiều
lúc cậu ấy còn nghĩ được thoáng hơn anh
đấy. Tôi mua chiếc áo này.” Câu cuối
cùng là nói với nhân viên bán hàng.
Tôi quay người bước đi. Em họ
nói với theo: “Chờ em với!”
Tôi chạy thẳng một mạch về nhà,