đá mạnh vào cửa. Mẹ và cô vẫn đang trò
chuyện với nhau trong phòng khách. Nhìn
thấy tôi mặt hằm hằm lao vào, họ đều
ngẩn cả người.
“Con sao vậy?” Mẹ hỏi.
“Việc mẹ làm, mẹ tự biết lấy. Con
thật không hiểu, sao mẹ lại không muốn
con được vui vẻ. Bây giờ thì mẹ đã hài
lòng rồi chứ, cậu ấy bị kỉ luật, cha cậu ấy
cũng chết rồi, giờ thì cậu ấy chẳng còn gì
nữa cả. Đều là nhờ mẹ ban phát cho cả
đấy.” Đây là lần đầu tiên tôi hét lên với
mẹ tôi. Tôi cảm thấy sự phẫn nộ của
mình đã khiến tôi vượt quá vai trò của
mình.