người mẹ đang khóc của tôi, cô liền hiểu
đã xảy ra chuyện gì. Cô hỏi tôi: “Anh đi
đâu?”
“Cứ mặc tôi.” Tôi không còn tâm
trạng để trò chuyện với bất cứ ai, tôi
bước thẳng ra ngoài.
Tôi bước trên con đường lớn vào
lúc chập tối ngay đầu đông. Trên đường
người thưa thớt, thỉnh thoảng trên đường
dành riêng cho người đi bộ có thể nhìn
thấy vài người hát rong đầu tóc xõa xượi,
vừa đánh đánh ghita vừa hát các loại bài
hát “vừa đi vừa hát”. Trong cái giá lạnh
và những lời ca lộn xộn kia, sự phẫn nộ
của tôi đã nhanh chóng chuyển thành sự
ấm ức. Tôi chưa bao giờ có thể ngờ